Cho nên Tử Hồn Nhãn của Điêu Gia mất hiệu lực, nó oán hận đến hộc
máu.
Nó dùng Tử Hồn Nhãn mê hồn bao nhiêu người, nhưng không có tác
dụng với nam nhân này, đáng hận.
Điêu Gia đang buồn rầu, Vân Thiên Vũ đã tỉnh hồn lại, vội vàng kêu
nó: "Điêu Gia, lui ra."
Vân Thiên Vũ biết Điêu Gia tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu
Cửu Uyên, nếu như nó xuất thủ, lỡ chọc giận Tiêu Cửu Uyên, nếu như Tiêu
Cửu Uyên nổi giận thật, nhất định sẽ giết Điêu Gia, nàng không hy vọng
Điêu Gia có chuyện gì.
Điêu Gia nghe được Vân Thiên Vũ ra lệnh, hung hăng nhìn Tiêu Cửu
Uyên một, sau đó thân thể nhỏ nhắn vừa thu lại, trở về mặt đất.
Chẳng qua là trong lòng không cam lòng, âm thầm phát thề.
Điêu Gia nó sớm muộn có một ngày sẽ tu luyện vượt qua ngươi, đến
lúc đó, xay nghiền ngươi, nghiền ngươi thành bùn nhão.
Một linh thú nào đó ở trong lòng hung hăng phát ra lời thề.
Mặc dù nó thu tay lại không công kích Tiêu Cửu Uyên, nhưng đôi mắt
màu tím vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên.
Lúc này Tiêu Cửu Uyên đã buông tay của Vân Thiên Vũ ra, miễn
cưỡng nói: "Không nghĩ tới thân thể của ngươi bên trong thật sự có linh
mạch, đã như vậy, bổn vương sẽ đưa cho ngươi một quyển Hoán Linh
Quyết đi."
Tiêu Cửu Uyên vừa nói, Vân Thiên Vũ mới biết Tiêu Cửu Uyên sở dĩ
đột nhiên lôi kéo tay của nàng, nguyên lai là vì kiểm tra xem trong cơ thể