Có điều thấy có thể ăn chút gì đó, bụng của Vân Thiên Vũ đói càng lợi
hại hơn, mà đối diện Tiêu Cửu Uyên, hắn đang cúi đầu đọc sách, căn bản
không có nhìn nàng.
Điều này làm cho nàng tự tại rất nhiều, đưa tay lấy điểm tâm để ăn,
tâm tư cũng từ từ bình phục xuống, vừa ăn vừa quan sát xe ngựa.
Tiêu Cửu Uyên không hổ là Tiêu Cửu Uyên, xe ngựa này nhìn bề
ngoài, cũng không có bao nhiêu xa hoa, nhưng bên trong lại cực kỳ xa hoa,
gỗ tử đàn trân quý chế tạo sườn xe, sườn xe tản ra mùi thơm nhàn nhạt, góc
xe dùng Dạ Minh Châu vây quanh, tản ra ánh sáng dịu mát, trong xe cái gì
cần có đều có, chẳng những có bút, mực, giấy, nghiên, có bộ sách, còn có
ăn đồ.
Hắn thật biết hưởng thụ, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhẹ vén khăn
che trước mặt để ăn, động tác mặc dù ưu nhã, nhưng trên mặt mang khăn
che mặt, vẫn còn có chút cản trở.
Song nàng cũng không có tháo khăn che mặt xuống.
Đối diện Tiêu Cửu Uyên cũng có chút không nhìn nổi, chậm rãi ngước
mắt nhìn sang nói: "Như ngươi vậy ăn có được hay không?"
Vừa vén khăn che mặt, vừa ăn, quá phiền toái.
Không phải là rất đói sao, lấy khăn che mặt xuống rồi ăn là xong.