Lời lẽ của Tiêu Cửu Uyên khiến cho ý nghĩ của Vân Thiên Vũ tới
miệng nuốt trở vào, đồng thời rất tốt nhắc nhở Vân Thiên Vũ một chuyện,
nàng không cần cảm kích người này, nàng lấy được Xích Huyết Âm Dương
Chưởng là dựa bản lĩnh của mình, nếu như nàng lúc trước không có biện
pháp cứu những tướng sĩ kia, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên giết nàng cũng có thể.
Cho nên nàng tại sao phải cảm kích Tiêu Cửu Uyên a, nghĩ tới đây,
Vân Thiên Vũ tâm tình cực kỳ tốt nói: "Đúng vậy, ta thế nào quên được,
quyển công pháp này ta nên có được."
Nàng vừa nói cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Uyên, cúi đầu mở
sách trong tay, điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên trong lòng có một loại
không thoải mái, lại không biết nơi nào không thoải mái, rõ ràng là hắn nói
thanh toán xong, nhưng nhìn nữ nhân này hoàn toàn không có bộ dáng cảm
kích hắn, hắn lại thấy tâm trạng buồn bực.
Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ mâu quang vừa u ám nhìn Vân Thiên Vũ đối
diện, khuôn mặt Vân Thiên Vũ che lụa trắng, ưu nhã liếc nhìn Hoán Linh
Quyết trong tay, sắc mặt không nói ra được thanh nhã trầm tĩnh.
Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng trong mắt chỉ có sách, giống như hoàn toàn
quên trong xe ngựa còn có một người hắn, điều này làm cho hắn càng nghĩ
càng không biết là tư vị gì.
Hắn Tiêu Cửu Uyên lúc nào thì để cho người khác xem thường đến
nước này, đây là hắn sao?