Nhưng Vân Thiên Vũ nghe được mặt cũng tối, nếu như nàng có cái
năng lực đó, nhất định sẽ đè Tiêu Cửu Uyên lại điên cuồng đánh, nàng suy
nghĩ hừ lạnh một tiếng nói: "Ta nghĩ muốn tạ ơn vương gia đã đánh giá cao
về ta sao?"
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ tâm tình khó chịu, tâm tình của
hắn lại tương đối tốt, rộng lượng đứng lên, vẻ mặt hào phóng đưa tay nhận
lấy quyển sách trong tay Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói: "Hôm nay tâm tình
của bổn vương không tệ, bổn vương sẽ dạy ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ
được nội dung của Hoán Linh Quyết."
Hắn vừa nói vừa lật Hoán Linh Quyết, đưa về hướng Vân Thiên Vũ
ngồi một chút, chỉ vào nội dung trong Hoán Linh Quyết nói.
"Ngươi xem đầu tiên chính là ân cần săn sóc linh mạch của bản thân,
linh mạch ân cần săn sóc phải đi theo sở dục, giống như một phần trong
thân thể mình, mà không phải chỉ trong thời điểm khi ngươi cần thi triển
linh lực, mà trước đó còn phải điều động linh mạch."
Trong xe ngựa giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tiêu Cửu Uyên
giống như hương thơm Long Tiên Hương, một loại hương làm say lòng
người, Vân Thiên Vũ bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, rất muốn nhắc nhở hắn,
một thước khoảng cách, hắn nói ghét nữ nhân là nàng đây, hiện tại cách gần
như vậy coi là chuyện gì xảy ra?
Nhưng rất nhanh Vân Thiên Vũ liền bị nội dung Tiêu Cửu Uyên đang
nói hấp dẫn, không còn có chú ý khoảng cách của hai người càng ngày
càng gần.