Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên không để ý tới Vân Thiên Vũ nữa, mà
suy nghĩ chuyện hắn gặp được, thứ nhất có người sau lưng mưu tính hắn,
hủy hoại thanh danh của hắn, để cho kinh thành ai cũng không dám gả cho
hắn.
Thứ hai, có người động tay động chân đến Long Lân quân, như vậy
người chỉ điểm tập kích Long Lân quân và mưu sát vị hôn thê của hắn, hủy
hoại thanh danh của hắn có phải là cùng một người hay không đây.
Tiêu Cửu Uyên trước sau suy nghĩ một chút, nhận định hai chuyện
này, có thể là một người gây nên.
Nhưng mà mặc dù không phải người Bắc Địch làm, hắn ít nhất có thể
khẳng định một chuyện, bên trong kinh thành Đông Ly quốc có người phối
hợp với người Bắc Địch quốc, bằng không bọn họ làm sao có thể đối với vị
hôn thê của hắn, cùng với Long Lân quân hiểu rõ đến như vậy.
Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ tới hung thủ có ý đồ hại hắn và Long Lân
quân, sắc mặt của hắn không nói ra được khó coi, tức giận phủ khắp cả
người hắn, hàn khí như sợi tơ tằm lan tỏa ra, cả xe ngựa cũng tràn đầy hơi
thở lạnh lẻo.
Bất quá ở một bên xe ngựa Vân Thiên Vũ không chút nào để ý đến,
nàng đã sớm khép hờ hai mắt nhập thần, cố gắng làm quen chăm sóc linh
mạch của bản thân.
Xe ngựa một đường vững vàng vào kinh thành, chạy thẳng tới Vĩnh
Ninh Hậu phủ, đợi đến khi đến bên ngoài đại môn Vĩnh Ninh Hậu phủ, xe
ngựa ngừng lại, âm thanh cung kính của thị vệ bên ngoài vang lên: "Vương
gia, đã đến Vĩnh Ninh Hậu phủ."
Tiêu Cửu Uyên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được giọng nói của
phu xe ngựa, thật nhanh mở mắt nhìn về Vân Thiên Vũ vẫn luôn yên tĩnh
một bên.