Nhưng lúc trước nàng đón nhận Thần Y Bảo Điển và Vạn Độc Cổ
Phương trong Viêm Hoàng Truyền Thừa.
Bên trong Thần Y Bảo Điển với Vạn Độc Cổ Phương ghi lại rất nhiều
dược liệu, cùng với đặc tính mùi hương của các loại dược liệu.
Y thuật của Vân Thiên Vũ vốn dĩ đã rất lợi hại, bây giờ đón nhận thần
y truyền thừa, nàng bây giờ đối với dược liệu có thể nói rõ như lòng bàn
tay.
Cho nên chỉ cần vừa ngửi qua, liền biết bên trong Ngọc Phu Đan có
dược liệu gì, đều dược liệu trân quý để bảo dung, nàng có thể yên tâm sử
dụng.
Nghĩ như thế, Vân Thiên Vũ liền nuốt Ngọc Phu Đan xuống, sau đó
nàng lại đem lọ Ngọc Phu Đan để lại trên kệ trong không gian giới.
Kế tiếp nàng cũng không có chờ đợi hiệu quả của Ngọc Phu Đan, mà
quả quyết nhắm mắt bắt đầu ân cần săn sóc linh mạch.
Một đêm thời gian từ từ trôi qua.
Khi trời hửng sáng, bên ngoài phòng của Vân Thiên Vũ, hai người
một chồn một chim úp sát mặt lên tường, cẩn thận lắng nghe động tĩnh
trong phòng.
Mọi người lo lắng không thôi.
Nhất là Họa Mi, trên mặt vừa mới nuôi tròn chĩnh hiện đầy ưu phiền.
Tối ngày hôm qua tiểu thư một chút cũng không ăn, một đêm không
có động tĩnh, không biết hiện tại tình huống thế nào, nàng cũng lo lắng gần
chết.