Điêu Gia cùng Tiểu Anh phụ trách gian phòng của Vân Thiên Vũ gian,
trong lúc nhất thời, cả Tử Trúc Hiên rơi vào yên lặng.
Vân Thiên Vũ ăn một chút, liền tiến vào tu luyện linh lực.
Thời gian từ từ trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. . . .
Mười ngày nháy mắt đã qua, trong mười ngày này, Vân Thiên Vũ vẫn
không có bước ra khỏi gian phòng của mình nửa bước, cuộc sống ăn uống
hàng ngày của nàng, hết thảy đều do Họa Mi chiếu cố, mỗi lần Họa Mi
cũng lặng lẽ đi vào, chăm sóc cho nàng ăn cơm, tắm rửa thay quần áo,
ngoại trừ ăn và tắm rửa thay quần áo ra, Vân Thiên Vũ ngay cả ngủ cũng
không ngủ, toàn lực si mê với tu luyện linh lực.
Bởi vì như thế, cho nên mười ngày cơ hồ là nháy mắt đã trôi qua.
Mà nàng cũng từ Xích Linh thấp cấp, một đường chạy thẳng tới Cam
Linh, khi thấy đến Cam Linh đỉnh phong, nàng còn muốn cố gắng đột phá
lên Hoàng Linh.
Bất quá càng tu luyện về sau, Vân Thiên Vũ càng cảm thấy vô cùng
khó khăn, có chút cảm giác lực bất tòng tâm.
Nàng biết nguyên nhân bởi vì trong không khí có ít linh lực, nàng tu
luyện tương đối vất vả.
Lúc này nàng rốt cục hiểu tại sao Tiêu Cửu Uyên phải ở trong sân bày
Tụ Linh Trận, nếu như không có tụ linh đại trận, cho dù thiên phú của mình
nghịch thiên, nếu muốn xông lên Tử Linh, cũng hết sức khó khăn.
Nhưng những thứ này đều nói sau, trước mắt nàng chỉ muốn từng
bước từng bước tiến tới.