chết, còn không biết đem Linh Khí lợi hại của mình ra, cứ để bị người đánh
cho thành trọng thương.
Trong xe ngựa an tĩnh lại, xe ngựa một đường cấp tốc rời đi.
Sau lưng trên đường phố, Tiêu Cửu Uyên rất nhanh liền tỉnh, đồng
thời thủ hạ của hắn Bạch Diệu cùng Hắc Diệu cũng mang người chạy tới.
Vừa nhìn thấy vương gia ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ,
cả người giống như sấm sét cuồng bạo.
Bạch Diệu cùng Hắc Diệu bị dọa cho sợ đến gần chết, phịch một tiếng
quỳ xuống: "Thuộc hạ tới chậm, tội đáng chết vạn lần, xin vương gia giáng
tội."
Tối nay bọn họ theo vương gia truy xét tung tích người Bắc Địch
quốc, không nghĩ đám người đó chó cùng rứt giậu, liều chết phản kích, vốn
dĩ bọn họ nhất định sẽ giết những người đó, ai biết vương gia sắc mặt có
chút không đúng lắm, chợt tung người bỏ đi, bọn họ nghĩ sẽ đuổi theo kịp,
nhưng bởi vì cùng những cường giả linh lực của Bắc Địch quốc chém giết
đến cùng, nhất thời không thoát thân được.
Tình huống sau đó bọn họ cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng
vẻ của vương gia tựa hồ không tốt lắm.
Bạch Diệu và Hắc Diệu không dám hỏi nhiều.
Tiêu Cửu Uyên tự nhiên sẽ không nói cho Bạch Diệu cùng Hắc Diệu,
hắn đường đường Ly thân vương gia bị người đánh một trận, sau đó bị đá
xuống xe ngựa.
Không sai, thời điểm Vân Thiên Vũ đánh Tiêu Cửu Uyên, đá hắn
xuống xe ngựa, hắn đã có ý thức, chẳng qua là ý thức có chút mơ hồ, cho
nên vẫn biết bị Vân Thiên Vũ đánh và đá xuống xe ngựa.