lòng không biết có bao nhiêu thoải mái, ai kêu Tiêu Cửu Uyên luôn khi dễ
nàng.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân,
Họa Mi đi vào.
Vân Thiên Vũ thuận tay thu hồi binh phù Long Lân quân, để binh phù
vào trong không gian Phượng Linh Giới.
Nàng cũng muốn nhìn một chút Tiêu Cửu Uyên đi đâu mà tìm binh
phù, suy nghĩ nhẹ cười lên.
Cười một tiếng, dung nhan thanh lệ xuất trần, thấp thoáng dưới khăn
lụa mỏng, càng thêm thanh tuyệt lãnh diễm.
Họa Mi thấy thế sững sờ, kể từ khi tiểu thư khôi phục dung mạo, nàng
thường xuyên nhìn đến ngẩn ngơ.
Bản thân nàng là một nữ tử cũng nhìn đến ngây người, huống chi là
nam nhân, Họa Mi có thể tưởng tượng ra, nếu như để cho người khác biết
dung nhan của tiểu thư xinh đẹp thanh lệ bức người đến như thế, hơn nữa
thiên phú nghịch thiên và thông tuệ, bọn họ nhất định sẽ theo đuổi tiểu thư.
Đúng rồi, còn có Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch hủy hôn với tiểu thư,
nàng cơ hồ có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ hối hận, hối hận vì không
có cưới tiểu thư.
Họa Mi vừa nghĩ vừa đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ cười nói: "Tiểu
thư, ngươi nghĩ gì thế, tựa hồ rất vui vẻ."
Vân Thiên Vũ tự nhiên sẽ không đem chuyện đá Tiêu Cửu Uyên
xuống xe ngựa nói cho Họa Mi, nếu như nàng nói, Họa Mi nhất định sẽ bị
hù dọa, nói không chừng còn có thể vì vậy lộ ra sơ hở.