Vốn nàng tưởng rằng trong Không Gian Giới, chỉ có Tiểu Anh có thể
vào, không nghĩ tới nàng thử đem Điêu Gia thu vào trong, thế nhưng cũng
thu vào được.
Cứ như vậy, nàng làm việc dễ dàng nhiều lắm.
Tránh hai chúng nó quấy rối.
Đại môn Vĩnh Ninh Hậu phủ, lúc này có mấy chiếc xe ngựa ngừng lại,
trừ xe ngựa cũng không có thiếu hộ vệ đi theo, đội hình có vẻ rất lớn.
Vĩnh Ninh Hậu phủ dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, cho nên
khi xuất hành đi ra ngoài, đội ngũ cũng có vẻ rất lớn, tự hồ sợ để cho người
khác coi thường.
Vân Thiên Vũ lúc đi ra, vừa đúng thấy trên một chiếc xe ngựa, Vân
Thiên Tuyết mặt không nhịn được đưa đầu ra bên ngoài nhìn quanh.
Thấy Vân Thiên Vũ từ đại môn đi ra, Vân Thiên Tuyết sửng sốt một
chút, tại sao nàng cảm thấy nữ nhân này mặc dù che mặt, cũng phá lệ xinh
đẹp, một thân phong vận yên tĩnh, làm cho người ta không muốn chú ý
nàng cũng không được.
Trong đáy mắt Vân Thiên Tuyết lộ ra thần sắc ghen tỵ, trong lòng hết
sức thống hận Vân Thiên Vũ như vậy.
Nói thật ra, khí chất trong trẻo lạnh lùng trên người Vân Thiên Vũ
giống như thế ngoại thần tiên, Vân Thiên Tuyết vẫn luôn hâm mộ, nhưng
nàng ta làm thế nào cũng học không được.
Bởi vì dung mạo của nàng ta không làm ra được khí chất trong trẻo
lạnh lùng, nàng ta chỉ ôn nhu xinh đẹp.