Nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên, trong lòng Vân Thiên Tuyết giống như có
một vạn thanh âm đang gọi ồn ào, Vân Thiên Vũ tại sao có thể gả cho Tiêu
Cửu Uyên a, nàng ta không xứng, nàng ta không xứng.
Trong lòng Vân Thiên Tuyết càng ngày càng oán hận Vân Thiên Vũ,
ánh mắt của nàng ta thật nhanh nâng lên nhìn về đại môn Vĩnh Ninh Hậu
phủ.
Bên trong cửa lớn có hai ba bóng dáng vội vàng chạy tới, Vân Thiên
Tuyết nhẹ cười lên, nàng muốn mượn cơ hội này, cũng không tin không
đánh chết nữ nhân này.
Hơn nữa hiện tại nàng biết Vân Thiên Vũ rất khôn khéo, cho nên làm
việc nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên để cho bất cứ chuyện
gì dính dáng tới trên người của mình.
Trong lòng Vân Thiên Tuyết tính toán nhìn về Vân Thiên Nguyệt đang
chạy đến.
Kể từ sau khi Trầm di nương chết, Vân Thiên Nguyệt vẫn an phận đợi
trong sân viện, không có ra ngoài.
Hôm nay nếu không phải Vân Thiên Tuyết cho người đi gọi nàng ta,
nàng ta cũng chắc là sẽ không ra ngoài, nhưng Vân Thiên Tuyết cho người
đi kêu nàng ta, nàng ta không thể không đi ra ngoài.
"Nhị tỷ, ngươi cho người ta gọi ta có chuyện gì không?"
Vân Thiên Nguyệt khéo léo hỏi. Kể từ khi Trầm di nương qua đời,
nàng ta giống như thay đổi thành một người khác, hết sức như thuận thông
minh.
Vân Thiên Tuyết mặt đau lòng mở miệng nói: "Tam muội, kể từ khi
Trầm di nương qua đời, ngươi vẫn buồn bực ở trong sân viện, Nhị tỷ chỉ sợ