Vân Thiên Tuyết cũng không quên tâng bốc Tương Ngọc Khê: "Nhà
Tưởng tỷ quả nhiên không nhà nào so được."
Thật ra nếu như là Vân Thiên Tuyết trước kia, chưa chắc sẽ nịnh hót
Tưởng ngọc khê, nhưng gần đây danh tiếng nàng ta bị tổn thương, nàng ta
khẩn cấp cùng người khác tạo mối quan hệ, cho nên mới phải nịnh hót
Tương Ngọc Khê.
Chẳng qua Vân Thiên Tuyết không biết, sắc mặt nàng ta như vậy,
khiến cho người khác vô cùng không thích, người của tứ đại gia tộc cũng
có ngạo khí.
Nhất là Yến Thanh Phong của Yến Bắc Hậu phủ, vốn là người tâm
cao khí ngạo, nghe Vân Thiên Tuyết nói, thiếu chút nữa tức giận không kìm
được vả vào nữ nhân miệng rộng kia.
Tứ đại gia tộc đứng đầu cho tới nay là Yến Bắc Hậu phủ.
Lúc nào thì trở thành Tưởng gia.
Nữ nhân này không biết xấu hổ, biểu ca lại vẫn muốn kết hôn trở
thành Tuyên vương phi, nàng bây giờ không nhìn ra nữ nhân này có điểm
khí độ nào có thể trở thành Tuyên vương phi.
Mà trừ Yến Thanh Phong tức giận bên ngoài, người Tô quốc công phủ
cũng rất tức giận.
Tô gia mặc dù ở trong triều không có hoàng tử, nhưng bởi vì gia tộc
đông đảo người tài ba, cho nên cho tới nay vẫn giữ vững vị trí trong tứ đại
gia tộc, cũng không có vì vậy mà xuống dốc.
Tô Phi Yên thân là tiểu thư dòng chính của Tô quốc công phủ, tài nữ
nổi danh kinh thành, vô cùng khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng Vân Thiên
Tuyết, cho nên hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết.