Đông Ly quốc, như thế nào?"
Tưởng Ngọc Khê dứt lời, không ít người vỗ tay, không khí không nói
ra được náo nhiệt.
Mọi người cao hứng, người người hưng phấn, âm thầm cầu nguyện
mình có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ Đông Ly quốc đệ, mặc dù
chỉ là hư danh, nhưng từ đó về sau khiến cho người khác phải liếc mắt
nhìn, chuyện này dĩ nhiên rất cao hứng.
Có người cao hứng, tự nhiên cũng có người mất hứng.
Ngay lập tức sắc mặt Vân Thiên Vũ liền đặc biệt không tốt, bởi vì
chuyện này rõ ràng là do Vân Thiên Tuyết sắp xếp trò hề, nàng ta không
phải cho rằng nàng cái gì cũng sẽ không biết, sau đó để cho nàng trước mặt
mọi người bêu xấu, từ đó trở thành chuyện cười cho cả Đông Ly quốc sao?
Vân Thiên Tuyết, ngươi chờ cho ta.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng suy nghĩ.
Bên trong yến các, mọi người đang bận rộn chuẩn bị chơi trò chơi,
ngoài cửa lại có một lão mama đi tới cung kính bẩm báo Tưởng Ngọc Khê,
thái tử điện hạ cùng Ly thân vương tới.
Tưởng Ngọc Khê vừa nghe, không khỏi cao hứng đứng lên, thật nhanh
dẫn hai nha hoàn đi ra ngoài tiền viện yến các.
Tưởng Ngọc Khê vẫn chưa đi đến trước cửa viện, liền thấy đối diện có
một nhóm người tới, dẫn đầu chính là thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly thân
vương Tiêu Cửu Uyên.
Trừ thái tử, Ly thân vương, Hoài vương, Tuyên vương cùng với thế tử
An Thân Vương phủ, thế tử Yến Bắc Hậu phủ, cũng có không ít con nhà