cũng tới, nàng sẽ không ở trước mặt mọi người bêu xấu đi.
Vân Thiên Vũ không biết cầm kỳ thư họa, nàng từ nhỏ mẫu thân mất
sớm, căn bản không ai dạy nàng những thứ này, Vĩnh Ninh hậu cũng không
có mời một mama dạy nàng những thứ này, cho nên nàng cái gì cũng không
biết.
Đây cũng là nguyên nhân trước kia hắn không muốn cưới nàng, một
nữ tử cái gì cũng không biết, thế nào làm Tuyên vương phi a.
Nhưng bây giờ hắn lại có chút bận tâm, lo lắng nàng trước mặt mọi
người bêu xấu.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch đi theo sau lưng thái tử một đường đi
vào.
Trong sân yến các, lúc này đã bày xong kỷ trà, kỷ trà làm thành một
vòng, phía trên bày không ít dưa và trái cây, ở giữa trên mặt đất có đặt một
cái trống to, trừ cổ còn có cầm kỳ thư họa, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng.
Mọi người đang chuẩn bị bắt đầu chơi đánh trống truyền hoa, lại nghe
được tiếng bước chân vang lên, không ít người quay đầu nhìn sang, liền
thấy thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly thân vương gia chậm rãi đi tới.
Bọn họ có thể nói là thanh niên tài giỏi đẹp trai xuất sắc nhất cả kinh
thành, hơn nữa trong đó có không ít người còn chưa có vương phi, chánh
thê.
Lần này, tình huống có chút mất khống chế, không ít người kích động,
có vài nữ nhân là lặng lẽ chỉnh chu đứng lên, muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất
cho những nam nhân này nhìn thấy.
Nếu như trong những nam nhân này có bất kỳ một ai chọn trúng các
nàng, các nàng mà có thể thuận lợi gả vào thế gia đại tộc.