Mà Vân Thiên Vũ chơi đến cực kỳ vui vẻ, tâm tình không nói ra được
sảng khoái.
Chẳng qua trong cơ thể nàng Điêu Gia cùng Tiểu Anh thấy thế một
thân mồ hôi lạnh, rất muốn hỏi chủ tử một chút, nếu như có một ngày Ly
thân vương gia phát hiện, thật ra người đánh hắn, vừa ngoan độc đá hắn
một cước, trộm lấy binh phù của hắn, chính là nàng.
Nàng có thể hay không sẽ chết nhanh hơn.
Người xung quanh thấy Tiêu Cửu Uyên quanh thân lạnh lẻo hơi thở
tàn bạo, cả người giống như sst thần, mọi người tự động tự giác cách đây vị
gia này một chút.
Lúc này tất cả các tiểu thư khêu các cũng ngồi xuống, thái tử Tiêu
Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Uyên cùng với Hoài vương Tuyên vương cũng
ngồi xuống, chỉ là nam nhân ngồi ở một bên xem náo nhiệt, nữ nhân còn lại
vội vàng chơi trò đánh kích trống truyền hoa.
Mọi người rất kích động.
Vân Thiên Vũ bày tỏ rất im lặng, tại sao nam nhân có thể ngồi ở chỗ
này nhìn, mà nữ nhân phải chơi đùa biểu diễn như vậy, hết lần này tới lần
khác đám nữ nhân này chơi đùa còn đặc biệt vui vẻ.
Nàng không cách nào thừa nhận tư tưởng của những nữ nhân này,
nhưng vẫn như cũ ngồi yên lặng, bởi vì nàng không muốn mình trở thành
tiêu điểm của mọi người, nếu như nàng đứng lên nói gì đó, người ta còn
tưởng rằng nàng giở thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, mà nàng muốn khiêm
tốn, khiêm tốn.
Tưởng quốc công phủ Tưởng Ngọc Khê đã đứng ở chính giữa, nhìn
mọi người nói.