Hắn không tốt, tự nhiên muốn tìm người hả giận, Lục Uyển Nhi tự
đâm vào, mắc mớ gì tới hắn a.
Tiêu Cửu Uyên cũng không thèm nhìn tới các tiểu thư bên trong đình
viện bị dọa không nhẹ, một đôi đồng mâu u ám âm trầm nhìn Vân Thiên
Vũ.
Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, dù sao nàng biết
hôm nay tâm tình hắn không tốt, nhất định là có người gặp xui xẻo.
Về phần Lục Uyển Nhi xui xẻo, đáng đời.
Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ tuyệt đối không tự mình đa tình cho rằng Tiêu
Cửu Uyên làm vậy là vì che chở nàng, rõ ràng hắn bởi vì tâm tình không
tốt, mới có người xui xẻo.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ hai mắt lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt
cũng không nhìn hắn, trong lòng nổi khí lớn hơn, ầm một tiếng đứng lên,
sau đó bước nhanh đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy đều không giải
thích được, ánh mắt kia khiến cho Tiêu Cửu Uyên khó chịu vô cùng.
Hắn duỗi bàn tay liền nhấc Vân Thiên Vũ từ chỗ ngồi lên, trực tiếp
cùng mình mặt đối mặt.
Vân Thiên Vũ mặt lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, hừ
lạnh nói.
"Ly thân vương gia, ngươi làm cái gì vậy, người nào lại trêu chọc
ngươi?"