Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, từ từ lại nghĩ đến nữ nhân đêm hôm qua, nữ
nhân kia tốt nhất đừng để cho hắn bắt được, nếu không hắn sẽ không dễ
dàng tha thứ cho nàng ta.
Hai mắt Tiêu Cửu Uyên âm trầm lãnh huyết, một đường đi theo sau
lưng Vân Thiên Vũ, đi Vinh Diệu Đường.
Sau lưng Tiêu Cửu Uyên, thái tử như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Cửu
Uyên, sắc mặt Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch trắng bệch nhìn Tiêu Cửu
Uyên.
Còn có các công tử tiểu thư thế gia tất cả đuổi theo bước chân của bọn
họ, một đường đi đến Vinh Diệu Đường bái kiến Hoàng hậu nương nương.
Người đi phía sau cùng chính là An Thân Vương phủ Tiêu Dạ Thần,
sắc mặt Tiêu Dạ Thần đặc biệt khó coi, trong con ngươi càng kinh hoảng,
ngay lúc này, hắn rõ ràng nghĩ đến một chuyện.
Tiêu Cửu Uyên dường như rất chú ý tới Vũ Mao, chẳng những chú ý
nàng, còn che chở nàng, mặc dù hắn có lúc khi dễ nàng, nhưng chỉ có mình
hắn khi dễ Vũ Mao, cũng không để bất cứ ai nào khác khi dễ nàng.
Có lẽ người khác không biết Tiêu Cửu Uyên, nhưng hắn cũng rất hiểu
rõ Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên cũng không phải dễ dàng tha thứ cho
bất kỳ ai lớn lối như vậy.