đối phó hơn.
Nếu nàng nhận ý chỉ này, nhưng chỉ là dữ hổ mưu bì. (ý là mưu tính sự
việc có hại cho đối phương)
Nhưng vậy thì thế nào, thà rằng chết đứng, cũng không cần sống hèn
mọn.
Vân Thiên Vũ nàng cho tới giờ chính là người như vậy, thà làm ngọc
vỡ còn hơn ngói lành, nàng chịu đựng bị chèn ép, nếu như nàng nguyện ý
bị khnh bỉ, hôm nay liền ngoan ngoãn nghe theo lời của Vân Lôi, như vậy ít
nhất có thể bảo toàn tính mạng của nàng.
Đợi đến khi đủ lông đủ cánh trở lại tính sổ với Vân Lôi, nhưng hôm
nay nàng chính là nuốt không trôi búng máu trong miệng này.
Trong lòng Vân Thiên Vũ suy tính, tinh thần kiên định đưa tay nhận
lấy thánh chỉ trong tay Triệu công công.
Tiêu Thiên Dịch và Vân Lôi còn muốn nói điều gì, nhưng Vân Thiên
Vũ không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, chỉ thản nhiên nói: "Thánh chỉ đã
hạ, Tuyên vương cùng phụ thân mọi cách ngăn cản ta tiếp chỉ, đến lúc đó
hoàng thượng giận dữ lôi đình, là vương gia thay ta chịu trách nhiệm, hay
là phụ thân thay ta chịu trách nhiệm."
Mâu quang Vân Thiên Vũ lạnh lẽo, không đợi hai người nói chuyện,
lại nói tiếp: "Hay là hai người các ngươi muốn mượn tội không tuân thánh
chỉ hại chết ta."
Mặt Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi liền biến sắc, hai người đồng thời
mở miệng: "Chúng ta không có."
Vân Thiên Vũ lạnh lùng cười: "Vậy thì tốt."