Tô Phi Yên đoan trang đi ra, hướng về phía hoàng hậu thi lễ: "Thần nữ
ra mắt Hoàng hậu nương nương."
Tô Phi Yên chẳng những dáng người xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa khí
chất cao nhã, hoàng hậu rất hài lòng, vẫy tay ý bảo Tô Phi Yên tiến lên nói
chuyện, cẩn thận hỏi bắt đầu cuộc sống hàng ngày gần đây của Tô Phi Yên,
cũng ban thưởng một đống đồ cho Tô Phi Yên.
Mọi người Tô gia và Tưởng quốc công phủ đều hiểu, hoàng hậu đây là
chọn trúng Tô Phi Yên làm thái tử phi.
Người của Tô gia thật cao hứng, nhưng Tô Phi Yên cũng không vui
mừng nọa nọa, nàng cũng không thích thái tử Tiêu Thiên Ngự, Tiêu Thiên
Ngự mặc dù bề ngoài thanh cao, nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế hắn ta am
hiểu luồn cúi, cũng không thích vũ văn lộng mặc.
Người Tô Phi Yên thích là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, Tuyên
vương điện hạ chẳng những dáng người xuất chúng, hơn nữa rất tài hoa,
yêu kỳ như mạng, đây hết thảy đều là thứ Tô Phi Yên thích, nhưng bây giờ
hoàng hậu lại chọn trúng nàng làm thái tử phi.
Trong lòng Tô Phi Yên không khỏi khổ sở, nhưng cũng không thể
không đón nhận.
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng."
Tô Phi Yên tạ ơn, thối lui vào trong đám người.
Một đám quý nữ có không ít người thất vọng, bất quá nghĩ đến còn có
Hoài vương cùng Tuyên vương, trong lòng vẫn dễ chịu hơn một chút, mặc
dù Tuyên vương thích là nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu phủ Vân Thiên
Tuyết, nhưng thế sự vô thường, không tới một khắc cuối cùng cũng không
ai biết tình huống thế nào.