Ai biết hết lần này tới lần khác bên ngoài vừa xảy ra chuyện, nàng ta
tranh thủ khoảng thời gian này, thế nhưng động thủ.
Vân Thiên Vũ không kịp đi thu thập Vân Thiên Tuyết, mà là động não
nghĩ biện pháp, trước mắt cứu được mạng của Họa Mi quan trọng hơn, phải
biết phá hư thánh vật ngự ban, nếu như hoàng hậu trách tội xuống, đây
chính là tử tội.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt có thể cứu Họa Mi chỉ có
Tiêu Cửu Uyên.
Nàng đã không kịp suy nghĩ ân ân oán oán giữa mình và Tiêu Cửu
Uyên, chỉ cần có thể cứu Họa Mi là tốt rồi.
Vân Thiên Vũ lúc này cách Tiêu Cửu Uyên đặc biệt gần, nàng vội
vàng ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, lấy ánh mắt thỉnh cầu Tiêu Cửu
Uyên xuất thủ tương trợ.
Tiêu Cửu Uyên liếc mắt liền hiểu ý tứ trong mắt nàng, chẳng qua là
hắn không động, có thể ra tay cứu Vân Thiên Vũ đã là ngoại lệ, hắn mới
lười phải quản chuyện sống chết của một tiểu tỳ nữ.
Mặc dù tiểu tỳ nữ này là nha hoàn của Vân Thiên Vũ, nhưng Vân
Thiên Vũ là vương phi tương lai của Tiêu Cửu Uyên hắn, hoàng hậu mặc
dù nổi giận, cũng sẽ không trách phạt Vân Thiên Vũ.
Hắn lười phải quản.
Trong lòng Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn Vân Thiên
Vũ, trong lòng Vân Thiên Vũ sốt ruột, nếu như Tiêu Cửu Uyên không cứu
Họa Mi, Họa Mi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Vân Thiên Vũ tính toán, lặng lẽ lui về phía sau một chút, cùng Tiêu
Cửu Uyên đứng ở cạnh nhau, sau đó đưa tay kéo ống tay áo của hắn, đợi