Tưởng gia chẳng những có người tài, còn có quyền thế, trong cung có
hoàng hậu, hoàng hậu trong tay có thái tử, một gia tộc vinh quang.
Lúc này danh tiếng đang thịnh.
Cho nên người có can đảm hạ độc Tưởng gia, lá gan này thật là không
nhỏ a.
Vân Thiên Vũ đang nói thầm, đột nhiên cảm giác bên cạnh dường như
có thêm một người, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ
tử cao gầy mặc váy dài màu xanh đứng ở bên cạnh mình, cô gái này mặc dù
không tệ, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, ngay cả môi cũng hơi trắng bệch,
tựa hồ giống như bị thương.
Cô gái này thấy Vân Thiên Vũ nhìn nàng, chỉ suy yếu nở nụ cười nhạt,
không nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ cũng cười đáp trả một tiếng, thu hồi tầm mắt, không hề
nhìn chằm chằm người ta nữa.
Bất quá nàng nhớ lúc trước bên cạnh mình không có một người như
thế a, trí nhớ của nàng đúng là không kém.
Hơn nữa nữ nhân này sắc mặt hơi tái, đôi môi cũng trắng bệch, rõ ràng
là bị thương.
Nàng làm sao sẽ bị thương đây.
Vân Thiên Vũ đột nhiên nghĩ tới chuyện thái giám bẩm báo, người hạ
độc quốc công gia, cô gái này chắc không phải là người hạ độc đó đi, nàng
ấy hiện tại bị thương bởi vì tướng quân kỵ binh dũng mãnh đuổi bắt, cho
nên bị thương sao?
Nghĩ như thế, Vân Thiên Vũ lần nữa thật nhanh nhìn sang.