Lúc này, Vân Thiên Tuyết đã phản ứng kịp, sắc mặt tái nhợt đi ra nói:
"Tướng quân, ta xem chuyện nhất định là hiểu lầm, Thủy Tiên chỉ là nha
hoàn của ta, nàng ta vẫn không có rời ta đi nửa bước, không thể nào hạ độc
hại Tưởng lão quốc công được."
Vân Thiên Tuyết không nói lời nào thì thôi, nàng ta vừa mở miệng,
Linh Lôi Khuyển giống như chú ý tới nàng ta, ô một tiếng nhào về phía
Vân Thiên Tuyết, liền muốn cắn chân Vân Thiên Tuyết.
Linh lực của Vân Thiên Tuyết chính là Cam Linh đỉnh phong, vừa
nhìn thấy Linh Lôi Khuyển tập kích mình, trực tiếp giơ tay lên ngưng tụ
linh lực, một đạo linh lực Cam Linh dày đặc bay ra ngoài, oanh thẳng Linh
Lôi Khuyển.
Tưởng Huyền Thành vừa thấy, cả người không nói ra được hung ác,
nha đầu thật cuồng vọng, vậy mà dám ở ngay trước mặt hắn giết Linh Lôi
Khuyển của Tưởng gia bọn hắn.
Buồn cười.
Tưởng Huyền Thành khoát tay, một đạo linh lực lục sắc phóng ra
ngoài, đánh thẳng vào Vân Thiên Tuyết, linh lực Cam Linh của Vân Thiên
Tuyết trong nháy mắt bị xé nát, chính nàng ta cũng bị linh lực lục sắc kia
đánh bay ra ngoài, ngã nhào vào đám người, đưa tới một trận tiếng thét
chói tai, cùng với âm thanh Vân Thiên Tuyết ngã ầm trên mặt đất, phun ra
một ngụm máu tươi.
Mẫu thân Vân Thiên Tuyết, Liễu thị sắc mặt thay đổi, bà ta thật nhanh
đi ra, ngăn ở trước mặt nữ nhi.
"Tướng quân, ngươi đừng khinh người quá đáng."
Tưởng Huyền Thành cười lạnh liên tục: "Phu nhân Vĩnh Ninh Hậu nói
hay thật, rõ ràng là con gái của ngươi chỉ điểm nha hoàn của nàng ta hạ độc