Lúc trước nàng ra tay hạ độc Vân Thiên Tuyết, khiến cho nàng ta nổi
điên cỡi quần áo, đương nhiên là vì muốn hủy diệt nữ nhân này, để nàng ta
sau này sẽ trở thành trò cười của Đông Ly quốc, hơn nữa nàng ta cũng
không cách nào gả vào thế gia đại tộc làm chánh thê.
Nàng không phải là muốn nhìn chuyện cười của nàng ta, muốn nàng ta
trở thành một phế vật vô dụng bất tài, nàng sở dĩ khiến cho nàng ta thành
trò cười như vậy, bởi vì nàng ta toan tính chủ cũ của thân thể này, hành hạ
nàng ấy, bây giờ còn muốn hại nàng, cuối cùng hại cả Họa Mi.
Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta, hơn nữa lúc nãy, nàng đột
nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Thanh Linh cường giả lần trước đuổi giết nàng, rốt cuộc có phải là
người của Liễu thị hay không.
Nàng đối với ra tay với Vân Thiên Tuyết, cũng không tin Liễu thị kềm
chế được, nàng cũng muốn nhìn một chút nữ nhân này có hay không giấu
điều gì đó.
Hiện nay vừa nhìn, Liễu thị quả nhiên là người thâm tàng bất lộ.
Nói cách khác lần trước Thanh Linh cường giả rất có thể là người
trong tay Liễu thị, những người đó căn bản không phải giết vị hôn thê Tiêu
Cửu Uyên, mà là Liễu thị phái ra giết nàng.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Liễu thị rời đi.
Liễu thị sau khi rời đi, nàng tự nhiên cũng không tiện lưu lại nữa, nàng
cũng họ Vân, Vân gia lúc này coi như là cùng Tưởng quốc công phủ đối
nghịch, nàng cũng không cần thiết ở lại.
Huống chi người Tưởng gia một người nàng cũng không thích, nếu
như thế không bằng rời đi cho tự tại.