Hắn cũng cho là nàng thật tâm thật ý, bởi vì ý định áy náy này, cho
nên đối với nàng đặc biệt tốt.
Chẳng lẽ hết thảy những chuyện này nhưng thật ra là giả, Vân Thiên
Tuyết vẫn muốn gả cho hắn làm vương phi, hôm nay tất cả mọi chuyện thật
ra thì đều do nàng làm ra.
Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Thiên Dịch chỉ cảm thấy không khỏi
thất vọng, ánh mắt thâm trầm rõ ràng rơi trên người Vân Thiên Tuyết
Vân Thiên Tuyết vốn vô cùng thông minh, lúc này vừa nhìn thấy ánh
mắt của Tiêu Thiên Dịch, tự nhiên đoán được tâm tư của hắn, hắn hoài nghi
mọi chuyện hôm nay tất cả đều do nàng làm.
Vân Thiên Tuyết nhẹ giọng khóc, nhìn Tiêu Thiên Dịch nói: "Thiện
Dịch, ngươi có phải hay không cho là tất cả mọi chuyện đều do ta làm, nếu
như ta nói ta không có làm, ngươi có phải hay không không tin, trên thực tế
ta mặc giá y tới đây, là bởi vì phụ thân hắn không đành lòng để cho ngươi
cưới một nữ nhân thân tàn ma dại, cho nên mới phải để cho ta thay mặt gả."
"Phụ thân trước đó đi hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng đã đồng ý, không nghĩ tới
cuối cùng nàng lại trả đũa, thật ra thì trong lòng ta rất khó chịu."
Vân Thiên Tuyết nhẹ nhàng khóc thút thít, vốn là dáng vẻ đẹp mắt,
không tiếng động chảy nước mắt, vẻ mặt hoa lê đẫm mưa kia, lập tức làm
cho người ta không khỏi thương tiếc.
Tiêu Thiên Dịch cấp bách đi vài bước tới trước mặt Vân Thiên Tuyết,
đưa tay kéo qua nàng, lấy khăn thay nàng lau nước mắt trên mặt.
"Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, bổn vương không có trách ngươi, thực
tế ngươi cùng bổn vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn cứu mạng bổn
vương, bổn vương hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không hoài nghi
ngươi."