và tôi sẽ không đóng vai là một chuyên gia đánh giá lịch sử và các học
thuyết khác nhau. Giống như tất cả các vụ giao dịch đầu tư, ý tưởng của tội
do chính tôi nghĩ ra và tôi cố gắng áp dụng chủng dựa trên những lý luận
logic.
Cho đến tận giữa những năm 1990, tôi mới bắt đầu có kinh nghiệm đầu tư
vào cổ phiếu. Hồi ấy, các nền kinh tế phương Tây đang trên đà phục hồi sau
thời kỳ suy thoái và bắt đầu tăng trưởng mà không phải lo lắng gì về việc
tăng lạm phát. Sử dụng những ý tưởng đầu tư đã nêu trong Chương 5, tôi
nghĩ: “Ôn rồi, đã đến lúc đầu tư vào thị trường cổ phiếu.” Tôi cũng để ý tìm
kiếm và dự đoán biển động lớn tiếp theo là gì, vì vậy tôi đã chọn tập trung
vào lĩnh vực công nghệ. Đó quả là một lựa chọn khôn ngoan. Trong vòng
gần sáu năm sau đó, cổ phiếu trong lĩnh vực này tăng nhanh khủng khiếp,
đem lại cho tôi vô khối lợi nhuận và giúp tôi chống đỡ được thất bại khi sự
đổ vỡ đầu tư vào Công ty Công nghệ xảy ra.
Các công ty nhỏ đem lại tỷ lệ lợi nhuận bù rủi ro tối đa nhất
Điều tôi quan tâm nhất chính là các công ty nhỏ. Cho dù tỷ lệ thất bại của
các Công ty này cao nhưng theo tôi đầu tư vào chủng vẫn có tỷ lệ lợi nhuận
bù rủi ro lớn nhất, đặc biệt nếu ta áp dụng biện pháp đa dạng hóa đầu tư để
giảm mức rủi ro trung bình đi. Khi thực hiện lý thuyết này vào thực tiễn, tôi
nghĩ tốt nhất là bắt đầu với các công ty chưa niêm yết. Thường thì các Công
ty này có giá trị thị trường khoảng từ nửa triệu đến 2 triệu bảng. Các công ty
mới này đang ở giai đoạn đầu, vẫn còn quá sỚm để nghĩ đến chuyện làm ăn
có lãi, thậm chí còn chưa có doanh thu.
Từ đó, tôi đầu tư vào rất nhiều công ty chưa niêm yết và được đề cử là một
trong 10 nhà đầu tư hàng đầu ở châu Âu. Mặc dù công nghệ là ngành đang
“được ưa chuộng”, tôi vẫn đầu tư vào tất cả các loại công ty khác nữa, trong
đó có một Công ty khai thác kim cương ở Sierra Leone, một câu lạc bộ của
các thành viên tư nhân, một hãng bán lẻ đồ thể thao và một công ty tư vấn
doanh nghiệp.