chơi với tôi nhiều hơn và đặt cược cũng nhiều tiền hơn. Đối với tôi có lẽ đây
là một khóa học về tâm lý học và cách quản lý rủi ro.
Thắng được người lớn trong môn cờ vua khiến tôi có suy nghĩ có lẽ họ cũng
chẳng thông minh lắm. Với một trí nhớ tốt, tôi còn khiến một cô giáo dạy
sinh bối rối khi thường xuyên bắt lỗi cô ngay trong lớp trong các giờ dạy về
các loài sinh vật. Tôi cho rằng tôi đã khá kiêu ngạo và tin rằng mình phải tự
đi tìm tòi mọi thứ vì nhiều khi người khác rất hay mắc sai lầm trong tư duy
logic của họ.
Thế nhưng, trong những năm đầu đời, tôi đã rất rụt rè và thiếu tự tin vào bản
thân. Tôi có cảm giác như một người ngoài cuộc và có lẽ cảm giác này bắt
nguồn từ nỗi oán hờn vì bị tách khỏi gia đình bố mẹ ruột khi còn là một đứa
trẻ. Tôi lớn lên mà không biết mình đến từ đâu hay mình thuộc về nơi nào.
Tôi luôn có cảm giác lúc nào cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình. Ít
nhất thì tôi cũng luôn sống rất xa người cha nuôi. Tôi luôn ý thức trong đầu
rằng chuyện những đứa trẻ được gần gũi với cha mẹ trên các chương trình
tivi như Brady Bunch' hoàn toàn chỉ là chuyện tưởng tượng. Tôi không có
hình mẫu nào để học theo, cũng không có tiền hay các mối quan hệ.
Thành Công là điều có lợi cho tôi. Trong khoảng thời gian gần bước sang
tuổi 30 và 40, tôi đã thay đổi rất nhiều, bắt đầu biết tận hưởng cuộc sống và
giũ bỏ cảm giác lúc nào cũng thiếu thốn. Kêu ca phàn nàn như vậy là quá đủ
rồi.
Tôi phát hiện ra rằng nhiều tính cách của tôi cũng giống như tính cách của
các nhà đầu tư thành công khác. Động lực và tham vọng là cực kì cần thiết.
Bạn không thể thành công được trong giới tài chính nếu bạn lười nhác. Tôi
nghĩ chính tuổi thơ thiệt thòi đã tạo ra động lực và khát khao cháy bỏng
muốn chứng tỏ mình. Tôi ngưỡng mộ những người xuất thân trong một gia
cảnh rất thuận lợi mà vẫn có ý chí vươn lên để đạt được thành tựu gì đó cho
cuộc đời mình.
Chương trình hài kịch tình huống được trình chiếu trên truyền hình Mỹ từ
năm 1969 đến năm 1974 trên đài ABC (American Broadcasting Company).