đưa tôi đến rất nhiều hội nghị chuyên đề của Dale Carnegie, định hướng sự
trưởng thành của tôi qua rất nhiều cuốn sách mà ông cho tôi đọc, và đưa tôi
đi gặp những nhà thuyết pháp vĩ đại nhất trong vùng. Tôi đã có nhiều lợi
thế và thành tâm biết ơn về tất cả những điều đó.
Kết quả của sự dạy dỗ đó là tôi sớm thành công trong sự nghiệp của
mình. Là người trẻ nhất được bầu vào văn phòng quốc gia, là mục sư đầu
tiên thay đổi danh tiếng nhà thờ và khiến nhà thờ gần gũi hơn với cộng
đồng, là người viết sách trẻ tuổi nhất và là người quản lý nhà thờ đầu tiên
có hơn một ngàn con chiên đi lễ vào các ngày chủ nhật.
Nhưng trong những ngày đầu tiên đó, tôi là mục sư cô đơn nhất trong
giáo hội. Điều tốt lành là khi tôi thất bại, có rất nhiều người tỏ ý thương xót
tôi. Nhưng khi tôi thành công thì ngược lại, rất ít người tán thưởng. Tôi đã
nghĩ mình ở cùng một đội với những đồng nghiệp khác, nhưng rõ ràng họ
không nghĩ như vậy. Rất nhiều lần, Margaret và tôi đã phải tổ chức tiệc
mừng một mình.
BÀI HỌC TỪ NGUYÊN TẮC TÁN THƯỞNG
Những kinh nghiệm trước đây đã dạy cho chúng tôi rất nhiều. Và nhiều
bài học chúng tôi rút ra cũng có thể rất hữu ích với bạn:
Thành công sẽ bớt tuyệt vời nếu không có ai chúc mừng cùng bạn
Khi đến tham dự buổi hội thảo của giáo hội sau một năm làm mục sư, tôi
đã rất phấn khởi trước những đổi thay trong nhà thờ của mình. Tôi giúp đỡ
mọi người trong cộng đồng của mình và nghĩ rằng mình đã làm nên một
điều khác biệt cho họ. Lòng nhiệt thành của tôi lúc đó không thể đo đếm
được. Nhưng thật bất ngờ, không có ai chia sẻ niềm phấn khởi đó với tôi.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và coi thường. Điều đó khiến tôi
hụt hẫng. Và lời của nhà soạn kịch Oscar Wilde trở nên đúng hơn bao giờ
hết: “Bất cứ ai cũng có thể cảm thông với những đau khổ của một người
bạn, nhưng phải có một phẩm chất rất tốt mới có thể cảm thông với thành
công của người bạn đó.”