nghĩ rằng mình có ảnh hưởng tích cực lên người khác thì bạn cần phải nghĩ
xa hơn những gì chỉ bạn mới có thể làm được.
2. Tôi muốn tạo sự khác biệt…
Khi tôi bắt đầu nhìn thoáng hơn, tôi nhận ra tôi có thể tiến bộ và đạt
được mục tiêu khi có những người khác cùng làm. Kết quả là tôi muốn kết
nối với tất cả mọi người. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là
một sai lầm vì:
Không phải ai cũng có đam mê: Bạn từng làm việc với người luôn
miệng nói họ có cùng chí hướng với bạn và tin tưởng vào điều bạn
đang cố gắng đạt được nhưng trong khi đó bạn phải vừa nói chuyện
với họ vừa làm cả phần việc của họ? Những người đó không có niềm
đam mê công việc. Họ muốn cưỡi xe nhưng không muốn đạp, họ sẽ
làm bạn hao mòn đi.
Không phải ai cũng có thái độ thiện chí: Một số người không tin bạn
hoặc điều bạn đang làm. Không phải bạn sai hay điều bạn làm sai chỉ
đơn giản là bạn không nên cộng tác với họ.
Không phải ai cũng có khả năng: Sự khác biệt giữa cộng tác và giúp
đỡ là năng lực. Có những người muốn làm nên sự khác biệt nhưng họ
không có khả năng trong lĩnh vực bạn đang làm. Bạn không thể cộng
tác với những người không phù hợp.
Bài học chính là tôi nên xây dựng mối quan hệ với mọi người nhưng chỉ
nên hợp tác với một số người.
3. Tôi khác với những người muốn tạo ra điều khác biệt
Chính trị gia người Anh Henry Van Dyke nhận xét: “Trong quá trình
hình thành nhân cách, đầu tiên con người sẽ khẳng định tính độc lập của
mình, sau đó nhận ra rằng cần có sự phụ thuộc lẫn nhau.” Khi tôi bước vào
tuổi 40, tôi nhận ra một thực tế: Những cộng sự thân cận nhất của bạn xác
định mức độ thành công của bạn. Đó là khi tôi chuyển từ làm việc với