Tôi đọc xong trang cuối cùng của chương áp cuối trong tâm trạng vui vẻ khi
nhận ra vẫn chưa có gì xảy ra và phá rối quãng thời gian hưởng thụ của
mình. Tôi phát hiện ra chương cuối cùng bị mất. Có ai đó đã xé toàn bộ
chương này.
Lúc ấy, tôi cho rằng chẳng có gì có thể cứu vãn tình hình nếu tôi cứ phụ
thuộc vào mọi người và sự vật xung quanh để tìm kiếm hạnh phúc. Tôi
muốn tự mình kết thúc câu truyện trinh thám kia.
Tôi muốn giành quyền kiểm soát cuộc đời của mình. Tôi lôi ra một quyển
vở và một cây bút. Trang giấy trắng nằm chờ đợi trước mắt. Rồi tôi bắt đầu
viết.