“Vậy em phải viết anh với cô ấy…”
Trần Bạch Phồn còn chưa nói xong thì phát hiện đang bị Hà Tín Gia
nhìn chằm chằm với ánh mắt rất tối tăm, cậu cười lạnh: “Có lẽ đây sẽ là
cuốn sách đầu tiên em viết có kết BE.”
Trần Bạch Phồn: “…”
Trần Bạch Phồn nhìn cửa đóng sầm lại, anh cười lạnh thoát ra khỏi
WeChat rồi mở Weibo ra.
Lần này anh không ngu gì comment trên Weibo để tự trước lấy nhục
nữa mà nhắn tin cho Tín Thụ, nói vài câu để đả kích lòng tự tin của cậu.
@ Hôm nay Tín Thụ phong bút (*) chưa: Mới đọc chương mới nhất
của cậu.
@ Hôm nay Tín Thụ phong bút chưa: Chỉ muốn nói chưa từng đọc
truyện nào viết tệ thế cả.
@ Hôm nay Tín Thụ phong bút chưa: Đề nghị tác giả mau sửa đi,
không, phong bút luôn thì càng tốt.
(*) Phong bút: Văn nhân thời xưa khi không tiếp tục viết nữa thì
thường treo bút lên cao. Có một số người thì bẻ gãy bút. Nhưng ý chung là
rời khỏi giới văn, không tiếp tục ra tác phẩm nữa.
Trần Bạch Phồn nhìn khung chat hiển thị trạng thái đã đọc thì sung
sướng cong miệng. Nhưng anh chưa kịp chờ tới lời đáp từ bên kia thì cửa
đã lại bị mở ra.
Hà Tín Gia chỉ hơi lách người vào, cậu nhìn anh chằm chằm: “Anh,
em biết là anh đấy nhé.”
Trần Bạch Phồn: “… Em nói gì cơ.”