Sau khi uống hết nước trong cốc, An Nhu lại rót đầy nước thêm lần
nữa rồi bưng cốc vào phòng. Cô ngồi trên chiếc đệm đặt cạnh cửa sổ, kéo
màn ra rồi nhìn về phía bên ngoài.
Vẻ mặt cô còn hơi tái nhợt, dưới ánh mặt trời trông vừa thuần khiết
vừa đẹp đẽ. Đôi mắt trong veo sáng lấp lánh. Cô sụp mắt nhìn xuống phía
dưới, nhìn thấy trời xanh mây trắng, những tòa cao ốc chọc trời nơi xa,
tuyết trắng trên cành cây khô héo.
Cuối cùng, đôi mắt dừng lại trên tấm biển có sáu chữ —— “Phòng
khám nha khoa Ôn Sinh” ngoài khu chung cư.