Chẳng mấy chốc mà chuông cửa nhà cô lại vang lên, An Nhu rút hai
tờ giấy ra lau tay rồi vội vàng ra ngoài mở cửa.
Trần Bạch Phồn bước vào trong: “Em đói không?”
An Nhu chỉ chỉ vào bếp: “Em nấu cơm rồi, còn rửa rau củ nữa.”
Trần Bạch Phồn ngừng cởi giày, anh ngẩng đầu lên nhưng vẫn đang
khom lưng, cong môi cười với An Nhu.
“—— Giỏi thế ư.”
An Nhu liếm liếm khóe miệng, cô giải thích: “Vậy thì có thể ăn sớm
hơn…”
Trần Bạch Phồn lập tức để đồ đang cầm lên tủ giày sau cô, cả người
anh trùm lên người cô, hai tay đều chống ở tủ giày như đang ôm lấy cô vậy.
Bỗng nhiên An Nhu thấy hơi căng thẳng, cô cúi đầu xuống. Trần Bạch
Phồn duỗi tay ra nâng cằm cô lên.
Anh dụ dỗ: “Thế em có muốn ——”
Cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng “răng rắc” vang lên
ngoài cửa. Cửa bị kéo ra, cùng lúc đó là giọng nói trong trẻo của Ứng Thư
Hà ——
“An Nhu! Cậu! ——”
Sau đó, cô ấy chạm phải mắt Trần Bạch Phồn.
Sau đó nữa, cô ấy lại chạm phải mắt An Nhu đang bị vây trong lòng
anh.
Ứng Thư Hà: “…”