Anh cúi đầu xuống, đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn cô chằm chằm.
Nhìn cái vẻ mặt đó thì không cần nói ra cũng đã biết anh muốn gì rồi.
Cô chớp chớp mắt, giơ tay đút bắp rang vào miệng anh.
Khung xương của An Nhu rất nhỏ, tay cô mảnh dẻ nhưng vẫn có chút
thịt, khi nắm tay cảm thấy mềm mại như thể không có xương. Móng tay
hồng hồng sạch sẽ, đẹp đến khó dời mắt.
Trần Bạch Phồn hơi khựng lại một lát rồi mới há miệng, anh hơi cuốn
lưỡi làm bắp rang bơ lăn vào miệng, chẳng những thế mà còn giả vờ chạm
vào ngón tay của cô.
An Nhu rụt tay về, nhìn chằm chằm ngón trỏ bị anh liếm phải rồi
ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh.
Trần Bạch Phồn nhướng mày, anh cười: “Ăn ngon lắm.”
An Nhu hỏi thẳng: “Anh cố ý à?”
Anh cũng dám đáp thẳng: “Đúng vậy.”
“…”
Hai người vào phòng chiếu phim, ngồi vào chỗ trong vé.
Trần Bạch Phồn mua ghế tình nhân, tuy giữa ghế của hai người có tay
vịn ngăn cách nhưng bên sườn có hai bức bình phong khiến bọn họ như
tách khỏi những người còn lại.
Trần Bạch Phồn để Coca ở chỗ tay vịn, lúc An Nhu cầm lên uống một
ngụm thì thuận miệng hỏi: “Anh không uống hả?”
Vì vấn đề công việc mà đã lâu lắm rồi Trần Bạch Phồn chưa hề uống
đồ uống có ga, với lại anh đã không còn nhỏ nữa rồi, tuổi này đã chẳng còn