An Nhu đã đăng chương 2 lên, bây giờ cô chỉ còn chương 3 và bản
nháp của chương 4. Hiện tại mỗi ngày An Nhu đều tập trung vào bộ truyện
tranh này.
Cô không lười biếng như lúc trước nữa, hồi xưa ngẫu nhiên cô mới
nhận vẽ một chiếc bìa truyện hoặc chỉ vẽ những thứ mình muốn vẽ.
Có người bên cạnh là một loại cảm xúc hoàn toàn khác
Càng ngày An Nhu càng vội, nhưng cô cứ duy trì việc vẽ truyện tranh
một tuần thì cũng thuận tay hơn, khác hoàn toàn với tốc độ cả chiều chỉ vẽ
được một tờ như lúc trước.
Nhưng vậy cũng có nghĩa là cô phải dành ít thời gian cho Trần Bạch
Phồn hơn lúc trước, chủ yếu là cô vì vẽ truyện mà giờ giấc giữa ngày và
đêm gần như đảo lộn lại, lúc trưa căn bản là không dậy nổi để đi ăn cơm
với anh.
Hơn nữa lúc trước cô vẽ bìa thì Trần Bạch Phồn sẽ chỉ yên lặng ngồi
bên cạnh cô thôi, nhưng lần này cô không muốn anh biết bộ truyện tranh
này quá sớm.
Cô muốn chờ đến khi ra bản in thì sẽ tặng anh như một món quà sinh
nhât.
Hoặc nếu không kịp thì dành cho ngày kỉ niệm một năm cũng được.
Tóm lại là, muốn tặng cho anh thôi.
Tuy rằng Trần Bạch Phồn không hiểu sao lại bị cấm vào thư phòng
nhưng anh cũng không nói gì cả. Anh chỉ hơi bất mãn với hành vi ngủ
muộn rồi thiếu ngủ, hành hạ cơ thể của mình của An Nhu thôi, dẫu vậy, anh
cũng không thể ép buộc cô quá được.