*
Trang cuối cùng của chương này đúng là lúc nam chính tỏ tình với nữ
chính. Anh ngồi xổm trước nhà cô, ngẩng đầu lên, đường cong trở lên thật
dịu dàng dưới vầng sáng, trong đôi mắt lấp lánh lấp lánh. Sau đó, anh nhẹ
nhàng nói một câu: “Vì thích em.”
An Nhu lười biếng vươn vai, save chương đó lại rồi gửi cho biên tập.
Cô nhớ tới lời biên tập nói rồi nghĩ tới chuyện chương sau đã bắt đầu
phải vẽ những ngày tháng nam nữ chính yêu đương thì đột nhiên thấy hơi
bực bội.
Bây giờ An Nhu hoàn toàn không nhớ nổi Trần Bạch Phồn lúc cô mới
gặp như thế nào nữa rồi.
Kì giảm xóc là cái gì, có tồn tại đâu.
Không có kì giảm xóc cũng không thấy đột ngột mà…
An Nhu mím môi, cô click mở khu bình luận của truyện tranh lên
xem.
【 Trời ơi khi nào mới tỏ tình vậyyyy 】
【Móa sao có thể ngọt vậy chứ!!】
【 Haiz sao không có anh nha sĩ nào đẹp trai thế ở đối diện nhà tui
nhỉ?
】
【Òa òa mấy hôm trước tui thật sự đã gặp được một anh nha sĩ siêu
siêu đẹp trai á!!
】
【 Đây mà là thật á? Cốt truyện giả quá [/ đổ mồ hôi ]】