An Nhu ngắt máy, để điện thoại sang một bên. Sau đó cô lấy sách
trong túi ra nghiêm túc đọc. Cô nhìn lướt qua con chữ và hình ảnh trong vở,
chưa bao lâu đã thất thần.
… Đọc không hiểu.
Nhiều chỗ cô chả hiểu gì cả, cứ như đọc sách trời ấy.
Một tay An Nhu chống huyệt Thái Dương, cô phồng má lên trông rất
mềm mại. An Nhu ngơ ngác nhìn chằm chằm về một chỗ thả hồn đi đâu
đâu.
An Nhu đột nhiên hồi thần, như nghĩ đến gì bèn gọi điện thoại cho
phòng khám nha khoa Ôn Sinh lần thứ hai, giọng cô lười biếng như thể
không tồn tại chút suy nghĩ tư lợi nào, “Sáng nay tôi có tẩy răng chỗ các cô,
hiện tại tôi muốn hỏi xem có thể cho tôi xin số điện thoại làm việc của bác
sĩ Trần được không? Tôi muốn hỏi một vài vấn đề về hàm răng với anh ấy.”
“Vâng, vâng, số điện thoại làm việc đúng không ạ?… Cảm ơn.”
An Nhu ngắt máy rồi mở WeChat ra tìm số điện thoại làm việc của
phòng khám. Phía dưới có ba mục, là tôi muốn cố vấn, tôi muốn hẹn khám,
tôi muốn xem lịch khám bệnh của mình.
An Nhu bấm vào “tôi muốn hẹn khám” rồi nhấn vào “Số điện thoại
của bác sĩ”. Sau đó trên màn hình tự động nhảy ra hàng loạt số điện thoại.
An Nhu nhìn lướt qua.
Cô nhanh tay copy paste số điện thoại có ghi tên “Trần Bạch Phồn” rồi
bấm vào chỗ xem xét thông tin, mới liếc mắt đã thấy nickname và avatar
của anh, với cả phần tiểu sử rất cá tính.