Trần Bạch Phồn đáp không chút do dự: “Trước và sau khi ăn cơm
xong nghe được giọng em thì có vẻ như có thể ăn cơm cùng em đấy.”
“…”
“Những lúc khác em muốn gọi cũng được, nhưng không tính vào
những giờ này nhé, em mà gọi thiếu cuộc nào ——” Trần Bạch Phồn dừng
một lát bèn bắt đầu đe dọa cô, “Ngày hôm sau phải gọi bù cho anh hai
cuộc.”
An Nhu nghe vậy thì không vui lắm: “Sao không phải là anh gọi cho
em?”
Trần Bạch Phồn im lặng mấy giây mới bình tĩnh nói: “Anh mà gọi thì
không dừng lại ở con số chín đâu.”
An Nhu hoàn toàn có thể đoán được anh định nói gì, cô tỏ ra cạn lời:
“Anh cứ nói quá.”
Trần Bạch Phồn nhướng mày, anh nói thẳng: “Phải tầm chín trăm
cuộc.”
“…” Cô tưởng anh định nói chín mươi cuộc thôi chứ, “Em biết rồi.”
*
Chiều mùng 7, một mình Trần Bạch Phồn về Bạc Thành. Anh nói
chuyện điện thoại với An Nhu xong thì lơ ngơ ngồi ở sô pha một lát mới
thở dài, cầm chìa khóa ra ngoài.
Trần Bạch Phồn lái xe đến căn hộ của anh ở Bắc Uyển.
Vốn phong cách bên trong hơi nghiêng về gam màu lạnh, mọi thứ chỉ
cần đơn giản thoải mái là được. Nhưng sau khi yêu đương với An Nhu thì
Trần Bạch Phồn lại liên hệ với công ty nội thất để sửa chữa lại lần nữa.