tháo trang sức vừa hỏi: “Lâm Chỉ đến rồi đấy à?”
Lâm Chỉ cười gật gật đầu, cô thở dài: “Ừ, kì nghỉ qua nhanh thật đấy.”
“Cậu thế hạnh phúc quá còn gì, nhà ở ngay bên này, muốn về lúc nào
thì về, tới tận kì nghỉ đông tớ mới về được…”
Cô ấy còn chưa nói xong thì một cô bạn cùng phòng khác là Tiểu Dư
đột nhiên ngồi dậy, Tiểu Dư hưng phấn kêu lên: “Ôi má ơi!!! Hai nữ thần
của tớ thật sự là cùng một người!!”
Lâm Chỉ tò mò hỏi: “Nữ thần của cậu là ai thế?”
“Nhu Chỉ và Nhĩ Đông An An!” Tiểu Dư ôm ngực, “Từ trước tớ đã
thích Nhu Chỉ rồi, lúc đó thích Nhĩ Đông An An cũng vì phong cách của
chị ấy giống Nhu Chỉ, hơn nữa đúng lúc đã lâu rồi Nhu Chỉ không ra tác
phẩm, thế là tớ… tớ thay lòng đổi dạ chút thôi, không ngờ hai người họ lại
là một!”
Nghe được chuyện mình thích, Lâm Chỉ cũng rất hưng phấn, cô giả vờ
tỏ ra không quan tâm mà xì một tiếng: “Giờ cậu mới biết á?”
“Lúc trước tớ vẫn nghi ngờ mà, nhưng hôm nay Nhu Chỉ mới thừa
nhận.” Tiểu Dư không thích giọng điệu của cô lắm, nhưng vì đang vui nên
không thèm so đo, “Thảo nào đợt trước chị ấy không post bài gì cả, hóa ra
là chạy đi vẽ truyện.”
Lâm Chỉ dựa lưng vào tường, cô cúi đầu nghịch ngón tay, thờ ơ nói:
“Tớ có quen bác sĩ Ôn trong truyện, cũng đã từng gặp Nhu Chỉ rồi, nên tớ
đã biết họ là một từ lâu rồi.”
Tiểu Văn cười to: “Cậu khỏi xạo.”
Lâm Chỉ tỏ ra không vui: “Tớ xạo bao giờ? Còn có cả ảnh đây này.”