chuyện phiếm.
An Nhu đi thẳng tới quầy báo tên với y tá, rất nhanh đã được dẫn tới
phòng khám của Trần Bạch Phồn.
Thấy lại là cô thì Trần Bạch Phồn tỏ ra sửng sốt vô cùng, An Nhu vô ý
thức mà cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh.
Cô hành động rõ ràng lắm à? Đâu có nhỉ…
Gần đây cũng chỉ có phòng khám nha khoa này thôi.
Hơn nữa lần trước cô để anh tẩy răng, cảm thấy anh kỹ thuật tốt nên
tìm anh thêm lần nữa cũng đâu phải chuyện lạ gì.
Trần Bạch Phồn cũng không nói gì mà lấy một chiếc khẩu trang mới
toanh đeo lên. An Nhu rất tự giác mà ngồi lên ghế nha khoa, đờ đẫn nhìn
đèn bên trên.
Ngay sau đó, y tá đứng cạnh nói giúp cô: “Bác sĩ Trần, cô ấy hẹn nhổ
răng khôn ạ.”
An Nhu chết ngắc, cô quay đầu nhìn về phía hộ sĩ: “Cái…”
Không đợi cô nói xong Trần Bạch Phồn đã gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi,
anh chiếu đèn vào miệng cô, ôn tồn nói: “Há miệng.”
Nghe thấy giọng anh, An Nhu lập tức nuốt những lời định nói vào,
ngoan ngoãn há miệng ra. Mắt cô trợn tròn, to hơn hẳn ngày thường, vẻ mặt
cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Trần Bạch Phồn cong môi, anh làm bộ làm tịch cầm kính hiển vi soi
răng lên kiểm tra nửa phút, sau đó dùng bàn tay đã đeo găng của mình sờ
sờ vào chiếc răng số bảy, cũng chính là chiếc răng cuối cùng của hàm.