ta. Dù cho ông ta theo phe này hay phe kia; dù người bị giết có là ai thì
cũng đều chết dưới làn bom đạn của ông ta.
Vì thế mà, về già, khi ông ta đã thu đủ số tiền mà một con người có
thể có được trên thế giới này, ông ta bắt đầu sáng lập giải thưởng Nobel. Nó
còn bao gồm cả một giải thưởng Hòa bình - được trao bởi một kẻ đã làm
tiền trên chiến tranh! Người nào hoạt động vì hòa bình, người đó có thể
được trao giải thưởng Nobel. Nó còn được trao cho những người có phát
minh khoa học vĩ đại, những nghệ sĩ tài hoa, những phát minh sáng tạo.
Và cùng với giải Nobel là món tiền thưởng - hiện nay món tiền này đã
là gần 250 ngàn đôla. Giải thưởng danh giá nhất, với 250 ngàn đôla tiền
thưởng; và món tiền thưởng này ngày càng phình lên vì đồng tiền ngày
càng mất giá. Và để giữ cho được gia tài đó, người ta đưa ra quy định là tát
cả các giải thưởng Nobel trao tặng hàng năm chỉ được rút ra từ tiền lãi.
Khoản tiền gốc vẫn được giữ nguyên, và sẽ mãi mãi còn nguyên như vậy.
Hàng năm số tiền đó sinh lợi nhiều đến mức người ta có thể trao tới 20 giải
thưởng Nobel mỗi năm.
Một số những công việc từ thiện thực ra là nỗ lực nhằm rửa cho sạch
tội của mình mà thôi - nói theo nghĩa đen là như thế. Khi Pontius Pilate ra
lệnh đóng định Jesus trên cây thập tự, việc đầu tiên ông ta làm là rửa tay.
Thật lạ! Việc ra lệnh hành hình Chúa Jesus có làm tay ông ta bẩn đâu, thế
thì tại sao lại rửa tay? Điều này có nghĩa là: ông ta thấy mình mắc tội. Phải
mất hai ngàn năm loài người mới hiểu được điều này, bởi hai ngàn năm qua
chẳng ai màng đến hay đoái hoài chuyện tại sao Pontius Pilate rửa tay.
Chính Sigmund Freud là người phát hiện ra rằng ai cảm thấy mình có tội
cũng đều có hành động rửa tay như vậy. Hành động này mang tính hình
tượng... cứ như là đôi bàn tay họ đang nhuốm đầy máu vậy.
Thế nên, khi bạn có tiền, nó gây ra tội lỗi. Một là bạn rửa tay bằng
cách giúp đỡ cho các tổ chức từ thiện, mà điều này thì được các tôn giáo tận
dụng triệt để. Họ lợi dụng tội lỗi của bạn, nhưng họ vẫn nâng đỡ cho cái tôi