- Vậy rốt cuộc là cô giấu thẻ nhớ ở đâu?? – Anh cảm thấy cô thật quá
tàn nhẫn, đối xử với con gián tán nhẫn như vậy còn có thể lí giải, vì sao đến
cái máy tính cũng đối xử tàn nhẫn thế này.
Lam Sam yếu ớt đáp:
- Tôi không biết, tôi tháo ra xong thì lại để nguyên lại mà…
Mặc dù thêm ra một vài thứ, nhưng cô xin thề, những thứ thêm ra chỉ có
ốc vít, ngoài ra không còn gì khác.
Kiều Phong hết đường xoay xở, kỹ thuật có trâu bò đến đâu, anh cũng
chẳng có khả năng hô biến trực tiếp ra một cái thẻ nhớ.
Lam Sam lục lọi loanh quanh dưới chân bàn, sau đó lấy từ dưới đáy bàn
ra một cái thẻ nhớ xanh biếc đưa cho anh. Cô cười hì hì:
- Ặc, chính là nó hả?
Kiều Phong vẫn chưa nhận thẻ nhớ, anh nhìn thẳng vào mặt cô chằm
chằm, trong ánh mắt chứa đựng một sự thẳng thắn thành khẩn:
- Cô là người cực kỳ đặc biệt.
Đôi mắt anh rất đẹp, độ cong hoàn mỹ rõ ràng như được vẽ tỉ mỉ. Lông
mi dày như đôi bàn chải nho nhỉ. Đôi đồng tử đặc biệt trong sáng, như một
viên chân châu bảo thạch không pha tạp chất.
Lam Sam ngẩn ngơ, được khen lại thấy hơi ngượng ngùng:
- Tôi, tôi đặc biệt chỗ nào?
- Đặc biệt ngu ngốc.
- … - Lam Sam lại lặng lẽ trở lại vị trí ngồi chồm hổm dưới chân bàn.