liên tiếp chụp hết tấm này đến tấm khác, càng xem ảnh cô lại càng muốn
khóc.
Cô mà nói, lớn lên cũng đâu quá khó coi, ném trong một đống người
cũng được coi là một tiểu mỹ nữ, nhưng khi đứng cạnh hai tuấn nam mỹ nữ
cấp bậc yêu nghiệt này, cô dường như biến thành một cô thôn nữ. Tấm hình
như thế này làm sao cô có thể đăng lên cho bạn bè xem chứ, biết giải thích
thế nào đây, làm sao mà câu like câu vote được chứ?
May là cô còn có mấy phần mềm chỉnh sửa. Tiểu Du Thái là một cô bé
rất thật thà nhé, nên sẽ không tung cái mặt thật lên (chủ yếu vì ngu ngốc)
nên cô thêm cho Lam Sam và Kiều Phong mỗi người một cái miệng cười
thật rộng.
Như vậy trông sẽ thuận mắt hơn nhiều nhé.
Ăn cơm xong, ba người chia tay ở trạm tàu điện ngầm, Lam Sam về
cùng Kiều Phong. Đến cổng tiểu khu Kiều Phong qua cổng bảo vệ để nhận
hàng chuyển phát nhanh.
- Cái gì đây? – Lam Sam hỏi.
- Trà dữu tử.
Đã từng nhìn thấy người đàn ông này ăn kẹo bông uống sữa tươi, nay lại
nhìn thấy trà dữu tử, Lam Sam vô cùng bình tĩnh. Trên tay Kiều Phong cầm
không ít thứ, cho nên Lam Sam cầm trà dữu tủ giúp anh.
Đến cửa, Kiều Phong nhận trà dữu tử, hỏi Lam Sam:
- Cô có muốn nến thử không?
Nếu một người đàn ông khác hỏi như vậy Lam Sam nhất định sẽ suy
nghĩ thêm một chút, nhưng đây lại là Kiều Phong nhé…