- Ngu ngốc, đứng im tại chỗ không được nhúc nhích.
Lam Sam mở định vị GPS trong di động ra, Kiều Phong nhanh chóng
tìm được cô. Anh định thực hiện lời hứa, đưa cô đi ăn đêm.
Bóng đêm mờ ảo, hai người cùng dạo bước trong sân trường.
Để phù hợp với buổi tọa đàm, Lam Sam mặc một cái áo khoác cổ tròn
có điểm vài bông hoa cùng một chiếc váy ngắn đến đầu gối, chân đi một đôi
giày đế bằng mõm tròn màu kẹo ngọt phô bày trọn vẹn toàn bộ đường cong
duyên dáng của đôi chân dài và cái mắt cá chân xinh xắn, mái tóc vẫn
buông xõa như mọi ngày cùng với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ
nhàng làm tăng thêm sự quyến rũ. Cô đi bên cạnh Kiều Phong chính là một
đôi kim đồng ngọc nữ điển hình thu hút sự chú ý của mọi người qua đường
ùn ùn ghé đến vây xem.
Lam Sam chắp tay sau lưng đứng trước mặt Kiều Phong, cô đứng đối
diện anh, rồi họ cùng đi khuất.
Tiết trời tháng năm, những chiếc lá bay bay trên sân trường, các tán cây
khẳng khiu trơ trụi, chỉ còn duy nhất một cây hoa xưa yên tĩnh nở rộ điểm
xuyết trong màu xanh rậm rạp của lá cây đầu mùa hạ. Gió đêm khẽ thổi qua
mang theo hương thơm thoang thoảng man mát của hoa nhài khiến làn váy
của cô khẽ tung bay, y mệ phiêu hương.
- Kiều Phong, hôm nay biểu hiện của anh không tồi nhé. – Lam Sam
cười.
- Cảm ơn… Căn bản cô nghe cũng chẳng hiểu.
- Tôi.. hì hì hì hì….
Lại một cơn gió nữa thổi qua, Kiều Phong hỏi: