- Lam Sam, nhân viên bộ phận tiêu thụ Hách Mẫn nhờ tôi đến giao cho
cô một tập tư liệu.
- … - Lam Sam cảm thấy thật mơ hồ. Cô quả thực nhờ Hách Mẫn
chuyển hộ tài liệu vì Hách Mẫn tiện chuyến tàu điện ngầm nhưng Hách
Mẫn sao lại dám sai đại Boss chạy đến đây đưa thế này?
Tống Tử Thành dường như đoán được nghi ngờ của Lam Sam:
- Lúc về cô ấy có việc, tôi thấy cô ấy khó xử quá, vừa hay tiện đường
nên giúp một chuyến.
Ngay lập tức Lam Sam cảm thấy vô cùng kính trọng Tống Tử Thành,
đâu phải ông chủ nào cũng đều thân thiết với nhân viên như vậy được chứ.
Giải thích xong, Tống Tử Thành hỏi:
- Vậy bây giờ cô có nhà không?
- Có, có! Sếp đi đường nào ạ? Để tôi ra đầu phố đợi sếp cho tiện.
- Không cần, tôi sắp đến cổng tiểu khu nhà cô rồi, lúc đó tôi sẽ gọi điện
cho cô, cô ra ngoài lấy một chút là được.
- Được, vậy phiền sếp ạ.
Cúp điện thoại, tâm trạng Lam Sam cũng không tồi, lại diệt thêm hai ly
trà nữa.
Tâm trạng Kiều Phong có phần phức tạp, dường như Lam Sam không
biết thưởng thức nghệ thuật trà đạo, mặc dù thoạt nhìn có vẻ cô thật sự thích
uống trà do anh pha, ặc…
Thôi, dù sao uống như thế nào thì sau cùng trà cũng đổ vào bụng, Kiều
Phong đạp quán mà nghĩ, nghĩ thông suốt anh lại rót thêm cho Lam Sam