Tiểu Du Thái hơi khó khăn:
- Nhưng vé vào cửa thật sự đắt lắm đấy. – Cô chỉ là một viên chức bình
thường nên lương thấp hơn Lam Sam nhiều, lại không biết tự quản lý thu
nhập của mình, tiền lương đối với cô chỉ giống như một chiêu thức võ công
đẹp mắt mà không hề biết vận dụng. Về sau mẹ cô không thể nhìn nổi nữa,
nên kiên quyết bắt cô giao một phần tiền lương để cất hộ, đến lúc đó tình
hình mới cải thiện hơn.
Hậu quả là cô không thể muốn mua gì thì mua.
Lam Sam nhìn dáng vẻ đáng thương của Tiểu Du Thái, nhất thời mềm
lòng, tính toán một chút, tắm suối nước nóng thì thích thật nhưng tình bạn
vốn là vô giá nhé… Cô lấy vé ưu đãi ra, đập mạnh xuống bàn, cưới vang:
- Thưởng cho cậu.
Tiểu Du Thái ngượng ngùng cầm:
- Không cần cho tớ đâu, chẳng phải cậu rất thích tắm suối nước nóng
sao?
Lam Sam an ủi cô:
- Không sao đâu, tớ sẽ đợi lần khác sếp thưởng tiếp, sếp tớ tốt lắm nhé.
Tiểu Du Thái nghi ngờ:
- Không muốn đi thật à?
- Tớ đã nói chắc như đinh đóng cột, cậu đừng có linh tinh nữa không là
tớ xé luôn đấy.
Tiểu Du Thái vội vàng vồ lấy: