Tố chất tâm lý của Tiểu Du Thái vốn nghèo nàn, cô ngồi chồm hỗm một
bên, chán nản cúi đầu cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Ngô Văn định chê trách cô một hai câu, nhưng chợt nhận ra mình không
biết phải nói như thế nào. Nói gì đây? Chẳng lẽ nói: “ Đồ lưu manh dám dở
trò sàm sỡ tôi, tôi sẽ chết cho cô xem” à? Đây vốn không phải lời thoại của
các đại cô nương hay sao…
Trầm mặc một hồi, Ngô Văn tức giận nói:
- Cô có bản lĩnh cưỡng hôn tôi, cô có bản lĩnh tiếp tục không?
Tiểu Du Thái kích động nói:
- Tổng giám đốc Ngô tôi sai rồi! Vừa rồi tôi chỉ nằm mơ, tôi mơ thấy
bạn trai cũ của tôi! Tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, cầu xin ngài đừng vứt bỏ tôi…
Ngô Văn vừa bối rối vừa ngạc nhiên:
- Cô không bị nói lắp à?
- Ôi chao? – Tiểu Du Tháng ấn ngón tay lên môi, hình như là thật? Từ
trước đến nay khi nói chuyện với anh lúc nào cô cũng hoảng hốt đến
mức….
Cơ duyên xảo hợp, nghiễm nhiên lại trị khỏi bệnh nặng của đối phương,
Ngô Văn cảm thấy vui vẻ vì giúp được người khác, anh không còn tức giận
nữa.
Anh thầm nghĩ, vốn cũng chẳng có gì để tức giận. Cô vốn không cố ý,
chẳng qua chỉ coi anh là bạn trai cũ của mình, lại nói tiếp vậy có phải tình
cảm của cô ấy đối với người bạn trai cũ này vẫn còn rất sâu nặng không?
Hóa ra là một cô gái si tình. Thế nhưng … phải trở thành một người thế
thân tóm lại cũng không phải là một chuyện đáng vui vẻ. Ngô Văn không