- Tôi định vào spa, tôi không có thói quen có người lạ ngồi bên cạnh
ngoại trừ nhân viên mat –xa.
Tô Lạc lại cười như xuân phong:
- Không sao hết, vừa hay lúc này tôi muốn làm hộ lý, chờ cô nghỉ ngơi
xong chúng ta đến tiệm cà phê đối diện cùng ngồi uống một ly ca phê nói
chuyện đi.
Lam Sam đành phải gật đầu.
Sau khi từ spa đi ra, cô thấy Tô Lạc vẫn đợi cô. Hai người cùng đến tiệm
cà phê đối diện.
Theo Lam Sam, con người Tô Lạc này thuộc loại tâm địa không xấu
nhưng tuyệt đối không phải loại cô nương dễ hầu hạ, cô đoán chắc hẳn đã
từng bị vài người đàn ông lăng nhăng bên ngoài, nói chung là cũng phải
chia tay vài ba mối tình rồi mà cô ta cũng chẳng mua xe của cô nên cô cũng
lười hầu hạ luôn. Ngay sau đó, Lam Sam nói:
- Tô nữ sĩ, chúng ta nói thẳng đi, hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì xin cứ
thẳng thắn.
Tư thế ngồi của Tô Lạc rất đoan chính, vô cùng ưu nhã, trong mắt người
ngoài trông vô cùng thoải mái. Người phục vụ lúc bê cà phê lên cũng không
kiềm chế được mà lén nhìn cô ta. Cô ta nhìn Lam Sam, cực kỳ chân thành:
- Tôi chỉ có lòng tốt đến đây để nhắc nhở cô một chút, không nên ôm ấp
bất cứ ảo tưởng gì với Tống Tử Thành hết, anh ta không phải là loại người
có thể nắm bắt được đâu.
Lam Sam rốt cuộc đã hiểu ra. Mà chẳng phải sao, cho đến tận bây giờ
mối liên quan duy nhất giữa cô và Tô Lạc chỉ có Tống Tử Thành, cho nên
Tô Lạc tìm cô thì còn có thể nói chuyện gì khác nữa đây? Lam Sam cảm