Ngô giáo sư vô cùng hào hứng:
- Hai con, lâu lắm không gặp.
Kiều Phong sửa lại lời ông:
- Cha à, chúng ta vừa gặp nhau cuối tuần trước đấy.
- Con thì biết gì, đây là ngôn ngữ hiện hành… Để cha xem các con ăn gì
nào?
Ngô Văn nói:
- Thưa lão đại đầu, ngài vừa mới đến Nhật Bản chưa được bao lâu mà
khẩu âm đã thay đổi hết rồi.
Kiều Phong lại ấn một nút trên chiếc điều khiển từ xa khác, kéo TV đến
một camera đặt dưới thấp thấp, rung đùi đắc ý, trên màn hình lập tức chiếu
đến các món ăn đang bày trên bàn họ. Nộm măng tây, rau chân vịt xào
trứng gà, canh tôm nõn bóc vỏ, chân giò hầm cách thủy, ngoài ra còn có
một đĩa cá trích om đậu.
Ngô Văn đang gắp miếng chân giò hầm, nước thịt màu hổ phách ngập
miếng thịt, vài hạt vừng rắc rải rác quanh dường như đang tỏa ra mùi hương
thơm nức. Anh hỏi:
- Camera khác, mới mua à? – Nói xong liền cúi xuống cắn một miếng
thịt, vị chua chua ngọt ngọt thật đậm đà, thơm mà không hề ngấy.
Ánh mắt Kiều Phong vẫn chăm chú theo dõi lên màn hình, đáp:
- Không, em tự sửa đấy.
- Em đúng là rỗi hơi đến nhức trứng.