- Cái kia, tôi có thể mượn tấm thảm Ba Tư để trước cửa sổ của anh về
nghịch vài ngày không?
- Không được.
Cắt, đồ keo kiệt!
Lam Sam lấy một chiếc đồng hồ xa xỉ nhất ra khỏi cái đống đáng
thương này:
- Đến lúc đó anh hãy đeo cái này nhé, tôi sẽ dựa vào đó để chọn trang
phục phù hợp với anh.
- Ừ.
Cô lại nói thêm:
- Ngoài ăn mặc còn có cách ăn nói nữa. Anh không nên cứ mở miệng là
nói chuyện lượng tử ngậm miệng lại nói đến máy tính, có thể tâm sự về sự
nghiệp, về chơi golf này, về cưỡi ngựa này, đó thường là trọng tâm cơ bản
trong câu chuyện của những kẻ có tiền.
- Những cái đó tôi đều không biết.
- Không sao hết, dù sao anh cũng không cần nói nhiều, tẹo nữa tôi sẽ
dạy anh một vài câu đủ để ứng phó.
Tiếp theo đó Lam Sam truyền thụ cho Kiều Phong một số kỹ xảo cơ
bản, Kiều Phong nhất mực nhìn cô. Sau khi Lam Sam nói xong, nhận thấy
ánh mắt nhạt như nước của anh, cô khá ngượng ngừng hỏi:
- Tôi có quá sĩ diện hay không thế?
- Không Cô cúi đầu nói: