chút, thật là không biết quý trọng những thứ đồ xa xỉ phẩm. Lam Sam than
thở, cầm một chiếc đeo vào tay. Chiếc đồng hồ nam đeo trên cổ tay cô vừa
to lại vừa choáng, cứ ngang ngang ngược ngược thế nhưng lại vẫn khiến
Lam Sam rất vui vẻ, dường như cô cảm thấy giá trị bản thân đã tăng lên
hàng tỉ đồng. Cô lại đeo thêm hai chiếc nữa, cho đến khi cảm thấy cực kỳ
thỏa mãn mới giơ cánh tay lên lắc lư trước mặt Kiều Phong:
- Bây giờ cánh tay tôi đang có giá trị mười mấy vạn đấy.
Kiều Phong ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cô với ánh mắt ấm áp:
- Nếu cô thích thế thì cứ cầm mà chơi.
- Không thích, đều là kiểu đồng hồ nam, hơn nữa đồ đắt tiền nhue vậy
nhỡ tôi đánh rơi mất thì chắc chỉ có thể bán thân để bồi thường thôi.
Bờ mi của Kiều Phong hơi nháy lên một chút.
Lam Sam bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện:
- Cái kia, tôi có thể mượn tấm thảm Ba Tư để trước cửa sổ của anh về
nghịch vài ngày không?
- Không được.
Cắt, đồ keo kiệt!
Lam Sam lấy một chiếc đồng hồ xa xỉ nhất ra khỏi cái đống đáng
thương này:
- Đến lúc đó anh hãy đeo cái này nhé, tôi sẽ dựa vào đó để chọn trang
phục phù hợp với anh.
- Ừ.